Dạo này hay mưa, buồn. Đường về xa tít tắp, đôi khi muốn khóc, đôi khi yêu những người như đang muốn khóc.
Sài Gòn giờ cũ rồi, cũ đi nhanh quá. Mình cứ ngỡ những ngóc ngách luôn mới mẻ với đôi chân mình mỗi ngày, hóa ra không. Giờ, mình đành tìm sự mới mẻ trong từng cái cũ, từng chi tiết.
Mong có một sự bắt đầu lại, tự mình tìm ra, hay ai đó mang đến cũng dc. Bức tranh đời mình giờ nhòe lắm rồi, chẳng nhìn ra đâu là nét vẽ đầu tiên nữa, chẳng lần ra màu sắc của tâm trạng nữa.
Có lúc nằm mơ mình bị cùi, cùi cả tay và chân,tất cả đều khô khan và lạnh lùng. Sáng thức dậy chẳng hiểu mình đang ở cái nơi này để làm gì. Đường về cũng chẳng còn gì.
23 năm, anh em mình không như là anh em. Giờ, mới thấy có chút tình ấm áp hàn lại vết thương ngày đó. Không biết đó là tự mình tìm ra, hay ai đó mang đến nữa. Mấy ngày nữa nó về quê, còn được ôm nó ngủ thêm mấy bữa nữa..
Ba! con ghét ba. Ba ra đi để lại cho con tất cả, tất cả, nhưng chỉ là 1 mớ hỗn độn ko thể chắp nối, mãi ko thể. Con cần ba sống thêm 2, 3 năm để dạy con biết làm ra thứ keo có thể làm điều đó. Vậy mà, mỗi lần gặp lại, ba ko làm thế, mà lại mang đến 1 mớ hỗn độn khác.
Dù sao cũng cũ xưa rồi, ba cho con làm lại, nha ba!
7/15/2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét