11/18/2009

Biem 11

Thị trấn màu tím

Cuộc thi truyện ngắn "Tuổi thanh xuân"

Thị trấn màu tím


AT

Ở lại.

Những đóa hoa anh đào vụt biến khỏi giấc mơ. Tôi mở mắt ra bởi tiếng ồn ào của những người bán hàng rong phía dưới. Tàu dừng ở ga, một ga ở miền Trung. Những giấc ngủ đứt khúc từ hôm qua tới giờ làm đầu óc tôi mệt nhoài.

Tôi bước xuống. Trời còn đen kịt, gà đâu đó gáy lên vài tiếng. Đường ray phả một mùi nhầy nhụa khó tả. Dọc theo nhà ga, nhiều hàng quán treo những bóng đèn điện tròn leo lét vàng. Những chủ quán thức dậy một cách uể oải đón tiếp những vị khách áo quần ủ rũ không kém.

Tàu dừng mười lăm phút. Tôi đi dọc ga, định kiếm chỗ nào tắm táp cho sạch sẽ. Đường còn dài. Nhưng bất giác tôi dừng lại ở một gian hàng nhỏ. Ông chủ tiệm nhìn tôi với cặp mắt sâu, tay chìa ra những bức tranh sơn dầu quệt loang lổ màu tím nhạt. Phía bên trong, những bức khác cũng một tông màu tím.

- Ông vẽ gì vậy?

- Thị trấn màu tím.

Tàu nghiến bánh vào đường ray chầm chậm lăn. Tôi vẫn đứng dưới ga chẳng vì lý do gì. Trên tay là mớ chì cọ và những hộp màu đựng trong chiếc cặp da của mình.

Uyên.

Trời hửng sáng. Tôi vào sâu trong thị trấn. Ở đây chẳng có khách sạn hay nhà nghỉ gì cả. Tôi được một bà quét chợ chỉ vào một võ đường. Theo lời bà già gù ấy nói, võ đường có xây phòng cho các môn sinh ở xa tới học. Nếu may mắn tôi có thể kiếm được một phòng trống.

Người đàn ông khoảng năm mươi, da bánh mật nhìn tôi. Hỏi rặt giọng miền Trung:

- Sinh viên? Trễ tàu?

Tôi gật đầu:

- Cháu học trong Nam. Cháu về nhà ở Hà Nội. Hồi sáng tàu dừng ở ga ngoài kia, cháu kẹt.

Chân mày người đàn ông khẽ dãn ra. Đoạn ông quay đầu vào trong nhà gọi lớn:

- Uyên! Con ra dắt thằng này vào cho nó một phòng.

Tôi thở phào.

Uyên đẹp, và khó gần. Các môn sinh ở những phòng bên cạnh bảo tôi vậy. Mẹ nàng mất khi nàng mới hai tuổi. Có lẽ vì vậy mà nàng luôn toát lên một vẻ buồn mong manh.

Tôi bảo đây là lần đầu tôi ở miền Trung. Cha Uyên cười bảo mày ở lại bao lâu thì ở. Tàu ngày ngày chạy ầm ầm ngoài kia. Bao giờ chán thì ra mà về.

Tôi cười. Người miền Trung thiệt bụng thật.

Đôi ba lần đi ngang qua phòng tập, tôi sững sờ khi thấy dáng Uyên thoăn thoắt những thế võ cùng các môn sinh. Uyên hay tết tóc cho gọn, hình như thành thói quen, nên tôi chẳng thấy nàng xõa tóc. Đôi lúc cũng vì mái tóc ấy mà tôi đứng trân ra không rời mắt được. Những ký ức ngày xưa đâu đó bỗng ập về.

Hoa anh đào ở Oregon và ghế sofa.

Trâm hay viết thư tay về cho tôi, nó ghét gửi mail. Mỗi lá thư con bé gửi về tôi đều đọc kỹ, cất kỹ. Có lần nhìn những bức ảnh kèm theo, tôi không cầm được nước mắt. Dù đã hai mươi, bím tóc con bé vẫn phất phơ dưới tán những đóa anh đào làm dợn lên những hoài niệm của hai anh em ngày thơ. Ngày chưa có sự chia xa. Ngày còn sống chung một mái ấm thật sự.

Từ bé, tôi và Trâm đều có một ước mơ được ngắm những đóa anh đào ở Oregon. Cậu mợ tôi từ Oregon về đôi lần cùng với những tấm ảnh về những đóa hoa ấy. Mơ mộng của hai anh em tôi vun lên từ ngày ấy.

oOo

- Mày làm cái quái gì đó hả thằng mất dạy?

Mỗi lần tôi về nhà, bố hoặc mẹ tôi sẽ hét lên câu đó khi nhìn cảnh tôi xé toạc bộ sofa - thứ làm tôi ghét nhất.

Ngày Trâm đi, bố mẹ tôi cũng ngồi ở tiền sảnh sang trọng, trên bộ sofa. Họ nắm tay nhau tạo cho con bé một cảm giác an tâm để ra đi.

Trâm quay sang tôi:

- Sao anh Hai không đi với em? Anh đã hứa là sẽ cùng đi du học, sẽ cùng ngắm hoa anh đào ở Oregon với em mà!

Tôi cười nặng nề, nắm lấy tay con bé:

- Anh sẽ sang sau. Anh hứa đó!

Và tôi đã ở lại nhìn máy bay khuất dần trên không. Tôi không bay cùng ước mơ với em gái mình vì tôi không muốn mình mất thứ còn ở lại.

Tôi ghét những bộ sofa mà bố mẹ tôi thay mỗi lần tôi đâm rách toạc. Ở cái nơi đẹp đẽ ấy, họ sẽ nắm lấy bàn tay nhau khi có một ai đó ghé tới nhà, khi họ hàng tới thăm... Bộ ghế xa xỉ như cái bệ đỡ che giấu cho hạnh phúc giả tạo của bố mẹ tôi.

- Mày còn muốn gì nữa? Nhà? Xe? Tiền? Mày còn thiếu gì nữa?

Tôi cười man dại. Hai má bỗng mát lạnh, gục xuống chiếc ghế rách bươm:

- Mẹ không biết con thiếu gì sao?

Mẹ tôi lặng im giây lát rồi bước ra xe. Tôi biết mẹ giấu gì sau đôi mắt ấy. Nhưng tôi biết mẹ không thể quay đầu lại nhìn để trả lời tôi được nữa...

Và tôi cũng ra đi sau cái đêm mẹ đập vỡ đầu ả thư ký của bố ngay trong phòng ngủ của mình. Tôi vơ vét những gì thuộc về tôi và về Trâm. Những lá thư, những lọ màu, cọ vẽ... Những thứ còn nằm trong tầm với của khát khao.

Những đóa bằng lăng.


Tôi leo lên ngọn đồi phía sau võ đường với mớ màu vẽ và cọ. Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống, tôi chợt nhận ra thị trấn này trồng rất nhiều bằng lăng. Nhìn ra xa, cả thị trấn ánh lên một màu tím buồn bởi loài hoa ấy. Tôi chợt nhớ đến những bức tranh của ông già cạnh ga.

Uyên ngồi hai tay ôm gối, mắt không rời một giây những nét cọ của tôi. Vẻ ngang tàng cứng cỏi của nàng lúc ở võ đường bay đi đâu hết. Nàng thích thú với những gam màu, tới độ nàng nài tôi:

- Vương dạy mình đi!

Tôi cười:

- Vậy mình được gì nào?

Uyên suy nghĩ một chút rồi nói:

- Mình sẽ dạy Vương võ! Được chứ?

- Em gái mình ở Mỹ. Tuần sau nó về Việt Nam nên mình phải về nhà.

Uyên thoáng buồn lên mắt. Tôi nắm lấy bàn tay Uyên:

- Mình sẽ trở lại!

Ông già và bức chân dung.

Tôi tìm lại tiệm tranh của ông già ở gần ga. Trời chiều phủ gió khô rang. Trong những bức tranh, những đóa bằng lăng tím nhấn trên không gian những vệt màu tím loang lổ. Tôi có cảm giác tác giả đã gửi vào tranh những nỗi đau vô định đến khó tả. Nó khiến người xem phải suy ngẫm và như tìm thấy chính mình trong tranh. Nhưng tôi cam đoan với những nỗi ám ảnh thị giác như vậy, rất ít kẻ đủ can đảm bỏ tiền ra mua những bức tranh này.

- Lúc đầu tôi không hiểu tại sao cậu ở lại đây. Nhưng giờ thì tôi biết: Cậu cũng là người thích vẽ - Ông già ho khù khụ.

Tôi cười:

- Tôi không đam mê đến vậy. Chẳng qua tôi không thích con đường của chuyến tàu ấy!

- Khi cậu dừng lại, ở bất cứ đâu, đó cũng là một con đường mà cậu đã chọn.

Mắt tôi vẫn đảo quanh những bức tranh. Bỗng tôi khựng lại ở một bức chân dung. Bức tranh duy nhất có nhân vật trong hàng đống khung treo, dựng ngả nghiêng. Một cô gái đẹp đứng tựa lưng vào một gốc bằng lăng. Hoa trong tranh vẫn tím nhạt. Nhưng chẳng hiểu sao tôi bỗng thấy nhẹ lòng nơi đôi mắt cô gái. Và tôi cảm thấy đôi mắt ấy gần gũi lạ. Dù đây là lần đầu tôi thấy bức tranh này.

- Tôi muốn mua bức này.

- Cậu biết vẽ mà lại đi mua tranh?

- Như một kỷ niệm. Tôi sắp đi rồi.

Ông già lại châm thuốc, rồi lại ho khù khụ, mắt ngước lên trần nhà tối hù:

- Đó là người yêu ngày trẻ của tôi.

- Vậy bà ấy đâu? - tôi tò mò.

Ông già nhả khói thuốc:

- Mất rồi! Tôi không thể bán bức tranh.

- Khi nào ông muốn bán, hãy tìm tôi. Bao nhiêu cũng được - Tôi nói câu cuối và bước ra khỏi tiệm tranh ẩm thấp.

Tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại ông già. Nhưng trong chiều mưa lất phất trước ngày tôi đi, ông già hẹn tôi dưới hiên một quán rượu xập xệ. Tôi và ông nâng ly. Ở đất này có thứ rượu thật lạ. Khi uống vào ruột lạnh buốt, sau đó là cảm giác cay xé lòng. Mặt ông già đỏ gay, tay ôm chặt bức tranh bao bọc kỹ càng.

- Ông đổi ý? - Tôi hỏi.

- Tôi thiếu nợ, họ sẽ lấy nhà tôi. Tôi cần tiền để giữ lại ngôi nhà.

- Tại sao?

- Ngôi nhà đó là tất cả kỷ niệm của tôi và bà ấy. Nếu mất nó, tôi sẽ mất tất cả...

Tôi cười nhắc lại lời ông:

- Khi dừng lại, ở bất cứ đâu, đó cũng là một con đường mà ta đã chọn.

Thị trấn màu tím.

Tôi bước ra ga, một mình. Hôm qua lúc say, Uyên đã tát tôi một cái thật đau khi tôi nói tôi sẽ sang Mỹ và không quay về rồi nàng khóc.

Bức tranh trên tay tôi nặng trĩu. Điện thoại rung lên, tiếng Trâm vang lên:

- Anh Hai! Em về Hà Nội rồi. Bao giờ anh về đến?

Tôi nói như reo:

- Anh đang...

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, vỡ đôi. Con dao màu bạc xuyên qua làn mưa, cắm vào người tôi. Tôi khụy xuống. Xung quanh chỉ có mưa rơi. Gã đàn ông bịt kín mặt vội vàng chụp lấy bức tranh trên tay tôi và chạy thục mạng.

Lòng tôi lạnh ngắt, như đang nuốt vào thứ rượu hôm nào. Tôi như say, mắt mờ dần. Bóng gã đàn ông đang chạy dọc theo đường ray nhòa trong mưa.

Hôm qua, lần đầu tiên tôi mới thắp cho mẹ Uyên một nén hương trước khi đi. Tôi đã chết đứng hàng giờ khi nhìn bức ảnh mẹ Uyên. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy giống hệt người trong tranh.

Tôi để lại bức tranh vẽ bà mà tôi đã mua kèm một lá thư cho Uyên.

Mưa xóa bóng gã đàn ông cùng bức tranh. Đó là bức tranh tôi vẽ Uyên xõa tóc mà tôi giữ cho mình. Cuộc đời là cả một chuỗi nhầm lẫn. Nước mắt tôi trào ra trong hơi thở gấp.

Tôi ngã xuống vũng nước đọng. Mưa vẫn rơi. Tôi nhìn thấy một cô gái tóc tết bím đang chạy về phía tôi. Phía sau xa, những đóa hoa anh đào màu tím loang lổ ai vẽ trên nền trời.

NGUYỄN LÊ DUY (TP.HCM)

9/24/2009

Minh họa Áo Trắng 15-09-09










7/15/2009

Minh họa Áo trắng 15/7/09

Những minh họa trên Áo Trắng số sáng nay- 15/7/09. Số thứ 3 mình minh họa cho AT.








7/13/2009

Minh họa Áo trắng 1/6/09

Những minh họa số 1/6/09: Chủ đề tuổi thơ. Bữa đó vẽ xong send đi rồi mới biết 1/6 là ngày con nít, mới biết đầu óc mình dạo này có vần đề. Có 1 cô bé nhà văn hỏi mình: Mỗi số anh minh họa nhuận bút dc bao nhiêu? Mình cười: Đủ mời em 1 bữa cafe. Nhắc tới cafe, nhỏ bảo em thích cafe ở Hàn Thuyên. Mình bảo mình thích cafe bệt ở công viên 30/4. Bữa đó nói xong mới biết cafe bệt công viên 30/4 và Hàn Thuyên là một, mới biết đầu óc mình dạo này có vần đề. Ôi!








Hôm qua: một ngày cười!

(Entry viết cho mình và ngày hôm qua khỉ gió)
Hôm qua, 5h sáng, chạy ra bến Miền đông chở dùm dượng bao bơ dc gửi từ trên 82 xuống. Thấy tùm lum chuyện buồn vui trải ra trước mắt dù mình cũng đã biết rõ và nghĩ nhiều về nó. Con người ta đối xử với nhau sao mà cay cay lòng đến vậy. Cười. Sáu giờ, bắt đầu thấy mệt mỏi. Hết đứng ngoài rồi lại chạy vô bến, chả thấy bóng dáng chiếc xe mình cần tìm. Hỏi 1 bà ục ịch đeo cái thẻ có viền xanh trc ngực, nhận lại câu trả lời "tao ko biết" kèm với 1 ánh mắt rất khinh khỉnh. Cười, hỏi 1 gã bảo vệ bến, được chỉ đến nơi đàng hoàng. Nhưng khi tới nơi hỏi thì lại được những câu chỉ dẫn tới 1 nơi khác rất ỡm ờ. Lại cười.

Mừng hết lớn khi lần mò tới đúng chiếc xe qua vài cuộc điện thoại cho ông dượng yêu quý hành con cháu (lúc nãy định bỏ mẹ cho rồi ấy chứ! Bơ mà gửi xuống cả lố như vầy nó chín 1 lượt mà ăn thay cơm à! Tình cảm con khỉ gì mà gửi gần cả tạ xuống vầy chứ! Ổng có thèm thì ra chợ mua mà ăn chứ [ Công nhận lúc mình điên nghĩ tào lao hết nói nỗi]). Chiếc xe nằm ở cái chổ chả liên quan con khỉ gì tới chỗ đỗ xe của Daklak hay Buôn Mê gì ráo! Thằng lơ xe mở thùng chỉ vào cái bao chà bá gần cả tạ rồi đi đâu mất làm lúc mình lấy xe vào chả có ai khiêng lên phụ. Nhờ 3 thằng đang ngồi uống cafe ngay đó :" Mày tìm thằng lúc nãy, mày trả tiền nó mà!".

Thôi đi Duy! Cười lên mà làm gì!

7/07/2009

Nhỏ mắt đẹp

Tạm delete vì 1 trò chơi với 1 cô bé nhà văn!

7/01/2009

Xóa...

Đêm buồn. Ngủ ko nổi, nước mắt cứ ứa ra. Ra ngồi trên mái tôn nghe gió ngang qua tóc, ước gì ly nước lọc đang cầm trên tay là rượu hay cafe thì hay biết bao.

Ngoại ko biết internet, ko biết blog. Phải rồi, làm sao ngoại biết. Nhưng những gì ngoại biết thì con vẫn cứ rong đuổi theo cả đời vẫn chẳng nắm trọn trong tay, con cứ chạy theo như ngày xưa con còn bé vậy!

Ngoại ở với con dc bao lâu rồi nhỉ? 11 năm, tính cả năm ba con đi. Con nhớ mãi những khi...Mà thôi, con ko viết nữa đâu, con ko viết nữa.

Con sắp xếp lại tất cả những foder một cách cẩn thận. Rồi xóa chúng. Như thế vẫn tử tế hơn phải ko ngoại. Ngoại từng dạy con sống tử tế mà...

6/27/2009

Lại...



Ngày xưa ba thích nhạc Michael lắm. Lại chào tạm biệt thêm lần nữa vậy.

6/24/2009

Tâm trạng

Hôm bữa đi Đà Lạt. Cầm cái máy ảnh lách tách. Về, xem lại. Có 1 bức chụp 1 người phụ nữ ngồi trê ghế đá quay lưng lại với Hồ Xuân Hương, mà mình coi đi coi lại hoài vẫn thấy tâm trạng.
Đọc cuốn Trả Duyên, moi cái hình ra xem lại.

6/13/2009

1 tháng!

Đó là thời gian vừa wa mà mình cảm thấy khô khốc người với những đồ án chỉ có hơn 50% là thix thú. Nên đâm ra chán ngán và thấy mình vô dụng. 1 tháng: ko update vào não, ko viết, ko vẽ. Nói chung là chả làm dc gì ra hồn! Chậc. Qua 15 bắt đầu lại đi Tui ơi!

Từ những người bạn ko thân!

Mọi năm mình vẫn vậy. Ko tổ chức nổi 1 cái sn ra hồn. Hôm nay, Tới gặp vài đứa thân nhất nói vài câu rồi...về. Cảm giác thiếu hụt những tình cảm hồ hỡi của ngày xưa dồn vào mắt mình nhòe nhòe. Vòng vòng mấy vòng lẻ. Rồi về nhận những lời chúc, những miếng bánh từ những người bạn ko thân.
Cám ơn và xin lỗi!


Hình nhòe.Người chụp say hay kẻ dc chụp say ta?

6/12/2009

Cám ơn!

Hôm nay sn mình. Loanh quanh đời 22 năm rồi. Buồn, vui, đau..có cả! Hôm qua nhậu ly bì. Hôm nay tiễn 1 thằng về Vĩ Dạ. Nhiều lúc đứng nhìn lại đời, nhìn lại mình, thấy lâng lâng những niềm vui nỗi buồn trộn lại. Cám ơn cuộc đời. trong đó có tất cả những gì yêu thương nhất với tôi. Gửi lời cảm ơn đến tất cả. Cuối cùng, mừng 1 ngày hôm nay, mừng 1 ngày xa xưa...

6/11/2009

Mưa và khói!

Những con phố um màu khói. Khói len lõi vào từng ngóc ngách của phổi mình. Có lúc ngỡ mình là kẻ nghiện thuốc. Sài gòn dạo này mưa bất chợt, khói tan, nhưng lại làm khó cho những kẻ lơ đễnh như mình. Hay mắc mưa là vậy!

6/05/2009

Cô đơn

Đọc 1 bài viết về sự cô đơn trên mạng. Nhớ cài hồi mình bị đau vật ra 3,4 ngày. Lúc đó, mình cũng chỉ 1 mình, tự nốc thuốc, tự lo ăn uống, rồi lại vật ra. Nhiều khi mình trách bản thân, có phải mình sống cô lập mình quá! Những thứ mà mình cho rằng đó là cách sống tự lập, một cách sống khá "tôi" và tự chủ. Đó có phải là tốt? Khôn rõ, nhưng đôi lúc một mình thấy cần mọi người ghê: bạn bè, người thân...

6/03/2009

Vài lần đón đưa!

Hôm nay, một ngày lạ. Ngủ 4 h, dậy 6h. Nghêu ngao bài "vài lần đón đưa". Vẫn thế. vẫn đợi nhỏ ở cái nơi quen thuộc ấy. Đợi, lầm bầm, nhá máy. Hì! Hè này mẹ nhỏ sẽ sắm cho nhỏ 1 em Lead. Không biết còn dc dậy sớm như vầy ko nữa...

5/30/2009

Những giấc ngủ lệch

Ngày dài lê thê nhưng ngắn dần trong giấc ngủ của mình. Mình hay ngủ vật vã đến khi con số chỉ giờ lên đến 2 chữ số. Để rồi ban đêm lại căng mắt ra. Nhỏ gọi cho mình vào 12 h mỗi đêm và bắt mình hứa sẽ đi ngủ ngay khi đó. Tất nhiên mình sẽ tạo ra sự an tâm tối đa nhất để nhỏ có thể an lòng trong những giấc mơ, để rồi mình lại thức. Mình ghét cái kiều thức và ngủ làm lệch đi cái đồng hồ sinh học và lệch cả giờ ăn uống này. hôm trước đã vật ra 3 ngày vì đau bao tử. Nhưng bù lại, sự yên lặng vào đêm với những ý tưởng cho mình 1 càm giác có thể sáng tạo tối đa. Ngày mai, dù ko biết con đường mình đi có phải là đúng đắn nhất hay ko? Nhưng hôm nay, mình phải chọn lựa, chôn giấu và thay đổi.

5/20/2009

Tình bạn ghép!

Hôm nay, một ngày oi ả! Ngồi thiền làm cho xong mấy cái poster tuần sau nộp. Mỏi, xem 1 đoạn clip về tình bạn của mấy đứa con nít trên Youtube. Thấy chúng ngây thơ và dễ mến quá! Bỗng nhớ đến thẳng bạn thân nhất của mình. Dạo này ít gặp tếu táo vài câu chuyện bên ly cafe với nó quá! Cũng nhớ! hè hè. Bỗng trong đầu mình bỗng nãy ra ý làm 1 cái poster Film có chủ đề là tình bạn và nhân vật chính là mình và nó. Hoan hô! vậy là thêm dc 1 cái nữa!

Thật nực cười khi mình mò lục lại trong ổ cứng. Mình ko tìm thấy 1 cái ảnh nào 2 đứa chụp chung. Never! Mình hoang mang nhưng bật cười khi ngẫm lại: Mang tiếng là bạn thân. Nhưng ko hề có 1 cái hình nào 2 đứa chụp chung! Vì sao? Vì tính hai thẳng lầm lỳ ít chịu đứng cạnh nhau hay vì cái tôi của hai thằng lớn quá. Giả thiết thứ 2 coi bộ xác đáng hơn. Bằng chứng là mình và nó có cả tá hình chụp chung với lũ bạn nhí nhố và mấy em xinh như mộng, xưa có, giờ cũng có. Vậy tại sao 2 đứa lại ko có! Chà! mà có lẽ một tình bạn tốt có khi không cần màu mè nhỉ! Nhưng 1 cái ảnh chung mà cũng ko có thì thật là tao và mày có lỗi với nhau quá V à!

Thế là..ghép! Một tình bạn thật! Một cái ảnh ghép(tất nhiên với cái tay này thì ảnh ghép và thật ko khác gì!). Nhưng dạ mình cứ sao saoko tả được. Mênh mang. Một tình bạn ghép nhưng rất đẹp! Chắc thế! Mình cam đoan thế!





5/09/2009

L

Từ trước giờ. có lẽ đây là nhân vật để lại dấu ấn đối với mình nhất: L của Death Note. Mình xem đó như một nhân vật kinh điển với tính cách rất điển hình, đặc thù nhưng khá hiếm. Không phải mình nói theo chủ nghĩa ngầu về những gã boy trong não mình. Ở L, mình tìm dc một lối thoát chi chít những ngõ hẹp. Ở L, mình thấy não mình làm việc gấp đôi với tư thế chồm hõm kỳ quặc với những cục đường. 2 ngón, đó là 1 thành công lớn cả về ý tưởng, cốt truyện lẫn hình ảnh.

5/07/2009

Ngày dài

Ngày nay là 1 ngày bận rộn với mình. Đêm wa tưởng hôm nay toi khi có vẻ nghẹt mũi & đầu lâng lâng. Sợ ốm, nốc vào 1 viên Panadol. May mà sáng nay tỉnh. 10h hơn mò dậy, ngồi làm như điên cho kịp bài typography nộp vào thứ 6. Chiều, đau mắt quá. TA rủ đi lên q.7. Out luôn, cho khỏe mắt. Mình chắc bài typo này mình sẽ đạt điểm tối đa. Khỉ gió cho cái polygon. Nhưng mình thix nó.

À! Lùng dc cái đĩa TTT2. Hàng hiếm vì sợ tóm nên ng ta hô 4ok. Ok thôi. Mình đã từng bỏ 60k chỉ để mua cặp đĩa chép rồi mà.

Xem cà giựt cà thọt! Giờ! 11h14pm. tiếp tục công việc. Hôm nay ta lại ngủ sớm. Ừ! Ngủ vào lúc 4h sáng là sớm chứ muộn màng gì.

5/05/2009

Cái số lẽ loi!

Lên Đà Lạt được vài ngày. Cái lạnh làm dịu lòng mình xuống, quên đi vô vàn những chuyện nhức óc bộn bề dưới SG. Hoa...Toàn là hoa, đi đâu cũng ngập hoa. Cái số mình lẽ loi nên mò đến đâu cũng lẽ loi, cũng buồn. Thấy Hồ Xuân Hương đẹp nổi hứng vác balo đi 1 vòng. Tía má ơi, đi được 2/3 vòng hồ hai cái giò muốn gục. Có 1 nhỏ xinh ơi là xinh ngang qua chen vô tai mình 1 câu :" Sáu cây đó anh à! Hồ Xuân Hương như con gái DL vậy. Đẹp thì có đẹp, nhưng không phải dễ theo đuổi đâu!". Trời hỡi! Hai cái chân mình lúc đó mà còn " minh mẫn" mình sẽ cho cô bé đó thấy mình "hạ gục kon gái DL" như thế nào. Nhưng than ôi! Cái số mình nó lẽ loi, nên mò đi đâu cũng lẽ loi...
Hỡi ôi!

5/04/2009

Những minh họa cho Áo Trắng

Đến với AT một cách tình cờ: Viết tình cờ, và được mời cộng tác vẽ minh họa cũng tình cờ. Vui, nhưng những minh họa thì lại buồn. Hì!


Số 15/4/09. Số đầu tiên mình dc minh họa. Nói chung mỗi cái đều mang 1 chut gì hoài niệm cũ của mình, nhớ có, quên có. Những ngày xưa, vài mái tóc, ít cánh hoa và mấy giấc mơ bay bổng..







Biếm 10


Tuổi trẻ cười." Sống văn minh mọi lúc mọi nơi" 1/5/09

4/27/2009

Không phải một chuyện tình sao?

Đây là truyện ngắn mới nhất của mình đăng trên Áo Trắng số 7 (15-4-09)
Link: Không phải một chuyện tình sao?

........................(Mình được minh họa luôn cho truyện. hehe)

Biển ập vào cát xào xạc.
Chiều buông nhẹ phủ những ngọn sóng gợn lên từ phía xa xa chân trời. Chúng đùn đẩy nhau một cách vồ vập giành giật từng milimet để được nằm trong những ngọn sóng đầu tiên ập vào bờ. Để rồi cũng chính những ngọn sóng đầu tiên ấy lại vội vã xô đẩy nhau rút về đại dương, khi nhận ra bãi cát vàng êm kia thực sự không êm đềm như trong ý nghĩ của chúng lúc nhìn ngắm từ ngoài khơi xa. Sự sợ sệt và đau đớn hằn lên những ngọn sóng khi mà một phần thân thể của chúng đã bị bãi cát tưởng chừng hiền lành kia giữ lại. Thế là những con sóng giận dữ gào thét thúc lên xông lại vào bờ để đòi lại những gì mình đã mất, để rồi lại mất thêm, rồi lại gào thét, rồi lại mất...

Tôi gặp hắn trong một chiều như vậy. Một chiều bầu trời nhẹ tênh đong đưa gió trên cao nhưng phía dưới là sự ồn ào của cuộc chiến muôn thuở của biển và cát. Tôi nghĩ thế, tôi cho là câu chuyện như thế thật. Một câu chuyện có thể lý giải cho sự ồn ào từ xa xưa cho đến bây giờ của biển. Và hơn thế, tôi nghĩ câu chuyện đó giống với sự bon chen của con người với những mục đích đua tranh, đau đớn ở đời. Thế nên, tôi hay ngắm cuộc đời ngoài... biển.

- Không phải một chuyện tình sao? - Hắn bật cười với câu chuyện của tôi.

- Không phải!

- Thật sự không phải chuyện tình?

- Không!

- Chà! Vậy chắc tui phải gặp lại bạn để nghe kể hết câu chuyện này mới được.Nhưng tôi vẫn tin biển và cát yêu nhau.

Hắn chạy ven theo bãi cát ngả màu chiều, để tôi lại một mình với cái nhìn ngơ ngẩn trong lần gặp đầu tiên như vậy. Tôi ngạc nhiên khi có kẻ phủ nhận câu chuyện về “cuộc chiến kinh điển” của tôi bằng một câu chuyện tình vớ vẩn. Một tên con trai đen thui xuất hiện trong trời chiều đen thui. À quên! Hình như hắn có một nụ cười rất duyên. Hình như vậy.

Hắn vướng vào não tôi một thời gian, tất nhiên chỉ với một nụ cười và một câu nói thì chỉ chiếm một khoảng rất nhỏ. Nhưng không hiểu sao đôi lúc chạy xe dạo vòng vòng ven bờ biển tôi vẫn mong gặp lại nụ cười rạng trong chiều nao, nhưng vô vọng. Đến khi tôi sắp delete cái mặt hắn khỏi bộ nhớ thì trời xui thế nào tôi lại “hội ngộ” hắn khi đang... trả giá ở ngoài chợ. Hai tay khệ nệ thùng cá ướp nước đá bốc khói, hắn nhoẻn miệng cười khi nhận ra tôi. Khi tôi chưa biết tìm chỗ nào để chui thì hắn ghé sát tai người phụ nữ đứng bán cá thì thầm một câu gì đó. Người phụ nữ bỗng cười trìu mến và cho vào giỏ tôi con cá mà khi nãy tui kỳ kèo trả giá:

- Bác tặng cháu đó!

Tôi lại ngẩn người ra. Tên con trai đen nhẻm lại bật cười như lần tôi kể hắn nghe câu chuyện về biển. Chỉ có khác là lần này hắn không chạy đi mất hút nữa.

oOo

Chúng tôi quen nhau, nhanh như những con sóng ập bờ. Hắn hay cười, bác gái cũng hay cười, em gái hắn mới học lớp hai suốt ngày cũng chỉ cười. Tôi và hắn lại nhận ra những điểm chung của hai đứa qua sách vở, nói chính xác là những con số, nên chúng tôi thân nhau. Người ta thường bảo dân khoái mấy môn tự nhiên hay khùng. Tôi khùng. Hắn khùng. Nên xáp lại chả có gì là lạ.

- Ông thi vào đâu?

- Ngân hàng.

- Thật á! Tui cũng thế.

- Kệ bà! Đâu phải một chuyện tình đâu.

Ngồi sau chiếc xe đạp cà tàng nghe hắn nghêu ngao từ chiều. Tôi bật cười với câu nói “móc” của hắn. Tôi nghĩ tôi và hắn như cát và biển, đánh nhau thì được chứ thân nhau thì bất ngờ thật. Chắc có lẽ do đã quen với những gì ở hắn, quen mùi cá khi thấy hắn lăng xăng phụ mẹ ngoài chợ, quen những buổi chiều hắn chạy băng băng giành cá khi thuyền về, quen mùi sơmi trắng mỗi sáng chạy sang đèo tôi đi học. Hay là vì tôi quá phục hắn. Phục từ việc hắn vừa lo cho đứa em gái nhỏ vừa phụ mẹ hay ốm đau mà vẫn học xuất sắc ở một ngôi trường chuyên. Tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết là càng ngày tôi càng tin cậy nơi hắn. Nhưng dù tôi và hắn có hợp gu nhau đi nữa thì câu chuyện giữa biển và cát trong hắn vẫn không hề thay đổi:

- Không phải một chuyện tình sao?

Tôi gằm mặt xuống:

- Đã bảo là không rồi mà! Đó là một cuộc chiến muôn thuở.

Hắn chỉ tay về phía chân trời:

- Thế còn những con sóng bạc đầu? Mình nghe người ta bảo biển ngoài kia yêu cát nhưng cứ xa nhau nên biển gào lên những con sóng bạc đầu!

- Đó là cơn giận dữ của biển! - Tôi gào lên cùng tiếng sóng ập bờ.

- Nhưng mình tin là biển và cát yêu nhau.

Nắm cát trong tay tôi phóng vào cái bóng vừa chạy vừa cười vang của hắn. Thật nực cười cho một tên con trai suốt ngày ôm mấy cuốn toán, lý, hóa mà tâm hồn cứ mơ mộng như hắn. Tôi thì vẫn một mực cho rằng biển và cát muôn đời đánh nhau, chả có chuyện tình nào ồn ào hàng vạn năm như thế cả, chỉ có chiến tranh mới diễn ra muôn đời, chỉ có chiến tranh mới gào thét cùng nỗi đau như thế.

- Biển và cát yêu nhau!

- Tui giết ông!

Hai chiếc bóng nhạt dần trong chạng vạng.

oOo

Ngày đó trời quang, không gió, không mây, không mưa. Sạp cá ngoài chợ cũng không thấy bác gái đứng bán, hắn cũng không. Tôi chạy thật nhanh để tiếng thở hổn hển che đi nhịp tim đập nhanh hoảng loạn. Hành lang bệnh viện thưa người. Hắn đứng đó, lưng dựa vào tường, mắt nhìn đăm đăm cái bóng đèn trên trần đã tắt từ bao giờ. Tôi chạy thốc vào, bác gái nằm đó, một màu trắng phủ quanh và dây nhợ chằng chịt trên tay, ngực, mũi. Hắn nhè nhẹ đi vào với đôi mắt khô rang nhưng tụ đầy những tia máu đỏ. Hắn thở, không gấp như tôi, không khẩn trương như tôi. Tôi bấu vội lấy tay hắn:

- Bác... bác gái...

Hắn thở nhè nhẹ:

- Hôm qua tui có lớp học thêm... về tối quá. Thuyền về, mẹ ra biển lấy cá!

Nghe hắn nói. Tôi khóc.

- Tui đã bảo mẹ đợi tui về. Tui đã bảo nặng lắm mà - Hắn khóc. Lâu lắm rồi hắn mới khóc.

Tôi trân ra nhìn đôi mắt bác gái đang nhắm nghiền. Không gian lạnh lùng với âm thanh tít tít phát ra từ chiếc máy trên đầu giường bệnh. Tôi bất chợt nhận ra đây mới là một cuộc chiến, một cuộc chiến giành giật từng hơi thở của người phụ nữ đang nằm kia với cuộc sống. Một cuộc chiến không ồn ào, không to lớn như trong ý nghĩ từ trước đến giờ trong đầu tôi. Tôi hiểu ra rằng những cuộc chiến lặng im mới là những cuộc chiến tàn khốc nhất. Hắn kéo vội tôi ra hành lang như sợ tôi không dừng được lòng mình, rồi vội vã như vừa quên một chuyện gì quan trọng:

- Bà chạy về giùm nhà tui nha! Hôm qua giờ tui rối quá...

Tôi khẽ cười lấy tay lau nước mắt, gật đầu. Tôi chạy thật nhanh về nhà hắn. Từ đêm qua con bé chắc cũng chưa biết chuyện gì trong tiếng còi hụ và những bước chân chạy đi chạy về của anh nó. Tôi cố chạy thật nhanh cho kịp, kịp một vòng tay, một bữa cơm hay một câu chuyện cổ cho giấc ngủ. Tôi chạy cho kịp...

...

Tháng tám lại về nhanh trên vùng đất biển. Nhanh đến nỗi người ta không kịp nhận ra, chỉ trừ những tà áo trắng và bọn ve sầu thì rộn ràng í ới. Có áo trắng khóc vì rớt, cũng có áo trắng khóc vì đậu, lao xao, nao nao. Biển bon chen phủ sóng bạc đầu tấp vào bờ đánh cát. Tôi chạy thật nhanh sang nhà hắn mà vui rộn trong lòng. Trước sân, con bé đang cầm vợt khều khều mấy con bướm lạc. Bác gái đã đi vững dù vẫn phải có cây gậy và hắn dò dò kề bên. Môi bác đã hồng hào hơn. Vừa thấy tôi, bác mừng ra mặt, con bé cũng bỏ cả vợt chạy ra ôm chầm lấy tôi. Hắn cười, nụ cười ngày nào vẫn rạng rỡ thế. Gió trên cao thổi mạnh đưa hơi mặn từ biển vào, đuổi mấy con bướm chập chờn đôi cánh. Hắn nhìn vào mắt tôi sau một lúc lặng im nhìn tờ giấy báo trúng tuyển tôi mang đến:

- Tui sẽ ở lại đây.

Môi tôi hơi run lên:

- Ở lại đây! Nghĩa là ông...

- Ừ! Tui sẽ nộp hồ sơ vào Đại học Quy Nhơn! Tui... xin lỗi!

Tôi gấp nhẹ tờ giấy báo của mình lại. Lúc nãy tôi mang cả giấy báo của mình sang như mang một niềm hạnh phúc được xẻ đôi cho cả tôi và hắn. Tôi nhìn bác gái vẫn chập chững từng bước chân với chiếc gậy đằng xa, con bé vẫn ung dung chạy theo mấy con bướm. Tôi khẽ gật đầu quay đi. Không biết tôi có khóc thêm lần nữa không, vì ở đây gió biển làm khô nước mắt nhanh lắm. Nhưng tôi biết môi mình đang cười. Tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi một người bạn như hắn.

oOo

Hắn đưa tôi ra bến xe trên chiếc xe đạp cách đây hơn một tháng hai đứa vẫn ngày ngày tới trường. Nhưng từ mai, chiếc xe cà tàng thân quen này sẽ không còn bóng dáng tôi phía sau nữa. Hôm qua, hắn đưa tôi đi dạo biển lần cuối trước khi tôi vào Nam. Hắn cười bảo: “Bà là cát, tui là biển. Cát có đi đâu vẫn là cát, nhưng chẳng ai mang biển đi được cả!”. Tôi đã khóc. Nhưng đó là chuyện hôm qua.

Hôm nay tôi đã bắt đầu một cuộc hành trình mới trên con đường dài phía trước. Bỏ cát, bỏ biển, bỏ hắn lại nơi đây. Gió trên cao lại lùa mùi mặn của biển vào, tôi cố hít một hơi thật đầy không khí của quê hương, rồi vác balô leo lên xe. Hắn đứng im lặng từ nãy giờ. Những lời cần nói, cần giãi bày, thậm chí cả lời chúc nhau bình an tôi và hắn cũng đã nói hết hôm qua. Nên giờ đây, sự im lặng có khi là lời chia tay hay nhất để tránh bịn rịn và nước mắt. Bến xe hôm nay đông hơn và xôn xao hơn bởi những đứa con xa quê đi vẽ tiếp bức tranh đời mình. Xe nổ máy, tôi kéo cửa kính ló đầu ra vẫy tay chào hắn, chào cái không gian mằn mặn của đất mẹ Quy Nhơn. Hắn vẫn đứng đó, bên chiếc xe đạp, nhìn tôi thụt đầu dần vào cho chiếc xe chầm chậm lăn.

- Thủy à!

Tôi hoảng hốt thò đầu ra khi nghe tiếng hắn:

- Gì?

- Thật sự không phải sao?

- Không phải gì? - Tôi hét lên.

- Không phải một chuyện tình sao?

Tôi nghe cả tiếng biển ập vào cát xào xạc.




N.l.Dy
19/03/09

4/19/2009

Cám ơn Susan!

Sáng nay, nừng nực người. Mở mắt ra đã thấy mệt mỏi với những chuyện vớ vẫn tào lao đời đang vẽ ra trong khuôn khổ cuộc sống mình. Cố tìm cách vứt nó mà thấy sao khó khăn chồng thêm khó khăn.

Lướt wa youtube. Tình cờ nghe dream a dream của susan boyle. HỠi ôi! chúa ơi! lạnh cả người. Ko ồn ào gì vì cả thế giới đã nghiêng mình. Chỉ riêng tôi, tôi đã tìm dc 1 con đường đi ko dính những âu lo phiền muộn mà lâu nay mình cứ to tát hóa nó.

Vứt nhanh 1 cách nhẹ nhàng. Đời có nhiều thứ đáng để bận tâm hơn nhiều.

4/18/2009

Thật điên cái đầu!

Điên cái đầu với bài typography! Điên cái đầu với cái CIP system! Thật điên cái đầu. Đủ thứ chuyện ập vào đôi tay này. Đôi mắt này lờ mờ như ứa máu mà chẳng kham hết công chuyện. Dần dà hình thành thói ngủ sớm, ừ, ngủ sớm, 4 rưỡi sáng là sớm chứ đâu phải là muộn của 1 ngày. Thói wen đó thay đổi cả những thứ đi theo như 1 hệ quả : ăn, ngủ, học, cafe, đọc sách...

Thật điên cái đầu!

Mênh mang lòng!

Được gì? mất gì? Trong những cố gắng rối rem? Thôi kệ! Tôi cứ bỏ hết những thứ vương vãi lâu nay tôi nghĩ là cần thiết bên mình. Lầm. Xấu xa. Trách cứ! Một cá thể nhỏ bé như tôi bắt đầu chập chững đi vào lối trăm năm. Như vén lên lối đi vào cõi chết của chính mình. Tôi buồn có, vui có, mơ hồ về tình cảm cũng có.
Mong sao tôi giữ mãi dc mình.
Mong sao tôi thay đổi được mình!
Vậy thì tôi đang mong mỏi cái gì? Hỡi ôi!

4/08/2009

Mẹ

Nhớ quê cũ
Cơn lũ
ào ào
Xôn xao
Buổi chợ.

Giờ nằm mơ
con vẫn nhớ
Tan chợ
Mẹ về
Xum xuê
Vò tóc
Con khóc
Gió lồng
Mùa đông
Ướt áo
Mẹ gầy
Ôm con!

8/4/09
N.l.Dy

4/06/2009

Mùa đông

Gió rủ em về
Môi em lã lướt
Tóc vàng lũ lượt
Ướt một vòm mây.

Gốc cây em quên , 
Xích đu trơ trọi
Mùa đông chẳng gọi
Để gió thì thào

Em đi về lối
Lối chẳng xôn xao.
Ấm tình đau nhói
Rũ mộng ngàn sao.

Mẹ mua đôi gối
Mong gió đừng hanh
Em về nhà anh
Tay trong tay vội

Những hoa tan tác
Pháo hét tưng bừng
Mẹ mắt rưng rưng
Mùa hoa bỏ lại

Vậy nhé mùa đông
Tô hồng đôi má.
Ủ mùi rơm rạ,
Cho gốc cây khô.

6/4/09
N.l.Dy


Tình xưa

Nhớ xưa áo trắng còn vương,
Để ai bỏ dở một chương cuộc tình.
Mưa về quê ấy lung linh,
Lúa còn hương thắm đượm tình không em?

Nhớ bà ba thắm trên sông.
Hoa điên điển rộ môi hồng chông chênh.
Lục bình trãi sóng lênh đênh.
Mái tranh nâu bóng chiều buông khói nhòa.

Anh đi ôm mộng thái hòa.
Ôm đôi dòng lệ ngày đò sang sông.
Sáo bay điên điển ngóng trông.
Em đi nỡ bỏ nhành bông lục bình.

6/4/09
N.l.Dy

Cầu trời...

Nội vô chơi nhà dượng, hôm qua mới chạy xuống thăm. Lâu lắm rồi mới ngồi nói chuyện với nội lâu như thế. Cứ càng ngày càng thấy nội yếu dần mình cứ sợ. Chân đau, tai lãng, mắt kém, tóc bạc. Mình sợ tất cả. Dù biết rằng ai cũng chết đi 1 ít qua từng ngày trong cõi trăm năm này. Nhưng mình muốn giữ lại tất cả, vì kỷ niệm mà vắng đi con người thì kỷ niệm buồn lắm. Cầu trời...
6/4/09

Ba bao gạo


Truyện mini đăng trên AT số 4 (1/3/09)

Cái lô cốt lớn mọc lên ở đó được mấy tháng rồi. Con đường hầu như lúc nào cũng ứ ngẹn những dòng xe chen vào hai khe nhỏ còn trống hai bên. Có khi người ta còn leo lên lề đường mà đi cho kịp cái gì đó mà chỉ riêng họ biết với gương mặt nhăn nheo và những cái bóp còi với âm thanh khô khốc. Chiều chiều, từ trong lô cốt, người ta xã nước thẳng ra đường lênh láng. Mặt đường vì thế càng ngày càng như một vết thương lở loét từ một nhát chém ban đầu.

Chiều nay, con bé nghe bà dì cùng xóm trọ nghèo bảo:” Gạo hôm nay rẻ lắm, dưới miền Tây người ta chở lên bán ngoài ngã tư có vài ngàn một ký, rẻ như cho ấy ”. Nó lật đật xách cây xe cà tàng băng ngay ra đầu đường. Không cần biết vì sao người ta lại chở gạo lên đây để bán tống, nó chỉ cần biết với cuộc sống trong cảnh bữa trước lo bữa sau thì giá gạo xuống còn vài ngàn ở cái thành phố này là cảnh chỉ có trong giấc mơ của nó.

Mặt nó hăm hở chở ba bao gạo trên cây xe đạp, dù mồ hôi trên má nó lấm tấm. Nó chỉ định mua một bao, nhưng cái giá năm ngàn một ký đã không kiềm chế được nổi nó chia tay những đồng tiền dành dụm. Mà nó có dành dụm cốt cũng chỉ để lo miếng ăn manh áo của nó và người mẹ già quanh năm bán vé số thôi mà. Nghĩ thế, nó vui ra mặt cố đạp xe đi. Qua cái lô cốt, nó loay hoay đi qua cái khe nhỏ, cây xe mất thăng bằng với ba bao gạo sau lưng quá nặng. Nó cố ghì chặt tay lái, nhưng cây xe vẫn chếnh choáng rồi ngã vật. Ba bao gạo thi nhau đổ xuống dòng nước đục đang lăn tăn từ trong lô cốt chảy ra. Con bé không kêu đau, không khóc, đôi mắt nó cứ nhìn trân trân vào những bao gạo đang hấp hối dưới dòng nước. Con đường inh ỏi những tiếng la ó, chửi bới và tiếng còi xe khô khốc hối thúc phía sau.

Đôi mắt nó vẫn trân trân.
N.l.Dy
( Mình post nguyên truyện, vì là Truyện mini nên khi gửi AT lược bớt cho vừa)

Đường còn dài, còn dài...

Hôm nay ngồi cả ngày trên net, mờ cả hai con mắt. Khi dòm lại đồng hồ gần 8h đêm. Tá hỏa khi quán cơm dưới nhà đóng cửa. May mấy đứa nhỏ phòng bên thấy tối chưa ăn nên kêu qua ăn cơm chứ ko thì nhai mỳ gói. Ăn xong, thấy " ngày còn sớm, còn sớm..." nên chạy đi mua cuốn sách định mua từ hôm bữa.
" Đường còn dài, còn dài...". Lấy 2 cuốn, 52 tiền. Khỉ gió, cái này ngoài ý định ban đầu. Nhưng nghĩ tới nhỏ bạn sắp đi Mỹ mà cứ lo lo âu âu nên quyết mua 1 cuốn tặng nhỏ. Dù chưa đọc, nhưng cũng mong cuốn sách giúp dc nhỏ ổn định về tinh thần, ít ra thì cũng ở cái tên sách.
Đùa thôi, chứ sách hay đó. Ng T Ngân viết ổn từ hồi giờ. Tui đã giới thiệu thì yên tâm (nhưng nếu tệ tui ko bồi hoàn tiền à nha!). Mấy đứa bây (bạn tui) có chán đời thì lên mỗi đứa lụm 1 cuốn. Còn nếu ko chán đời thì cũng lụm vế mà ngắm.. bìa (ặc, như tui nè).


Chúc đọc và ngắm bìa... may mắn!
6/4/09


Đây là bìa " Đường còn dài, còn dài... Mặt sau là 1 em bikini cỡ Scarlett Johansson. Ko mua tiếc ráng chịu (^. ^)

Đầu tiên

   Hôm qua làm xong cái blog này. Hôm nay post bài viết đầu tiên. Cũng chẳng to tát hay mộng mơ gì. Chỉ là muốn viết cho bạn bè vào ôm đồm tán dóc với nhau với những gì mình đã và đang làm. Và cũng muốn biến nó thành 1 nhật ký mở về cuộc sống và công việc của mình. Sau này còn có thể nhìn lại mà cười , hay khóc ( khi đó sẽ biết, đời mà!).
   Thực ra ko phải bây giờ mới viết blog. Trước đây mình có lập 1 blog bên 360 plus, nhưng công chuyện nhiều quá rồi bỏ luổng luôn. Vả lại bên yahoo nhìn rối con mắt quá, mà mình thì chúa ghét sự rối rắm. Thấy blogspot của google tiện và "sạch" hơn, nên quyết định bắt đầu xây dựng 1 blog đàng hoàng. Chắc là mình sẽ "chăm lo" cho cái blog này hơn ( Hứa! hehe).
6/4/09

4/04/2009

Biếm 9

Tiếp tục phê phán những tính xấu của dân mình (^.^)

Biếm 8

Hình này cũng vẽ " sống văn minh mọi lúc mọi nơi 2008" . Mình vẽ vui khi năm " văn minh đô thị" vừa hết. 

Biếm 7

Mấy cái sau này mình bắt đầu vẽ trên pc. Bỏ cọ và bút sắt lại sau lưng (hix). Cái này vẽ 1 chị tìm thùng rác và 1 anh tìm wc. Băng rôn giăng lên :" Hãy nói ko với hành vi xã rác và phóng uế nơi công cộng". Một thực trạng của TP: hô hào nhưng chả thực tế.